11h trưa hôm qua tôi ghé bệnh viện thăm một người bạn, anh ấy đang còn rất ít thời gian để “về đích” vì căn bệnh quái quỷ đó là K phổi…Xong rồi bạn ơi! Bạn tôi ko còn cơ hội công tác trên mặt đất, cùng những người thân yêu được lâu nữa rồi. Tạm biệt anh ấy mà tôi cứ như người đơ đơ trong góc khuất cầu thang máy, mặc dù chẳng ăn kẹo cu đơ Hà Tĩnh hay uống bò húc để húc linh tinh trong suy nghĩ hay ý tưởng…Một cái sợ không rõ nét đã bao trùm lên tất cả cơ thể và tất thảy… chắc là cái chết rồi, không thể hơn kém được. Có lẽ, lúc này cái lạnh trong lòng và trong suy nghĩ nó còn kinh điển hơn cả những cái lạnh tôi đã gặp, tại sao có điều này, là vì tôi đã chưa tròn, một sự hụt hẫng, yếu kém trong bản lĩnh làm thân nhiệt hạ thấp, hạ áp về tâm lý đến thương hại và đó cũng như anh bạn của tôi, đã chưa tròn…Rượu thuốc tùm lum mấy chục năm qua…Cũng may tôi chưa dính K, mà chỉ ở giai đoạn suýt nữa là thân tàn ma dại thôi.
Thưa cả nhà yêu mến!
Những ngày tháng chạp – tháng củ mật đã đến… Ai đó vui, ai đó buồn, ai đó đợi chờ, và ai đó muốn chạy trốn với nó, tôi không biết, nhưng chắc chắn đây là một thực tế đang diễn ra. Thường ngày chúng ta đã bộn bề với công việc, nay lại thêm bộn bề, vì những ngày cuối năm luôn là như vậy, vấn đề cơm áo gạo tiền luôn là chủ đề nóng, nay tiếp tục nóng và thường trực ngay trong cả giấc ngủ của ai đó. Ta đã làm việc – lao động thường xuyên và liên tục, để lo cho cuộc sống và nay, tại thời điểm này, có lẽ nhiều người còn phải chuyển từ trạng thái thường xuyên liên tục sang tăng cường và gấp gáp… chạy đua với thời gian. Vâng! thưa cả nhà! với người lao động thế mới kịp, thậm chí còn chưa kịp, ở dịp cuối năm này… Thôi dù sao đi nữa đó cũng được gọi là cơ hội việc làm trên nẻo đường đời cho một sự vất vả - thành quả và chấp nhận. Chưa hết những đợt rét tiếp tục gia tăng cả về cường độ và tần suất...Rét thấu xương, thấu ruột. Cái rét – không khí lạnh của Ta nó khác Tây ở chỗ, cùng với khí lạnh tràn về là kéo theo mưa phùn và gió lùa, nên cảm giác cũng như thực tế rất lạnh, làm cho thân nhiệt ko ổn định, dễ dàng mất nhiệt bất cứ lúc nào. Chẳng cách nào khác là ta lại gồng mình để điều hòa thân nhiệt cũng như để chống lại cái rét sâu và tiếp tục sâu của những ngày rét đậm, rét hại vừa qua và sắp tới…Ôi ông trời đã tặng cho chúng ta một hiện tượng thời tiết không mấy dễ chịu, và đôi lúc hơi cực đoan thì phải, những mong sao tháng này sang năm không thế nữa…Tôi chẳng biết cái thằng “tôi” đang nghĩ gì vào lúc này, mà tâm sự như vậy (?) chắc do tôi đã giật mình quá mạnh nên nói lung tung rồi…Chẳng là sau cái giật mình trong suy nghĩ và cả bản năng nữa, thì tôi muốn bỏ thuốc lá cả nhà ạ! Ôi cuộc sống chẳng mấy khi thảnh thơi, nhàn hạ để con người ta thong dong, tự tại đây đó một tý nhỉ ??? Bệnh tật đôi khi lại chính là sự chấm dứt cho cái vất vả, bon chen, ngược xuôi… cái buồn đau và cả bể khổ của cõi trần sao?
11h trưa hôm qua tôi ghé bệnh viện thăm một người bạn, anh ấy đang còn rất ít thời gian để “về đích” vì căn bệnh quái quỷ đó là K phổi…Xong rồi bạn ơi! Bạn tôi ko còn cơ hội công tác trên mặt đất, cùng những người thân yêu được lâu nữa rồi. Tạm biệt anh ấy mà tôi cứ như người đơ đơ trong góc khuất cầu thang máy, mặc dù chẳng ăn kẹo cu đơ Hà Tĩnh hay uống bò húc để húc linh tinh trong suy nghĩ hay ý tưởng…Một cái sợ không rõ nét đã bao trùm lên tất cả cơ thể và tất thảy… chắc là cái chết rồi, không thể hơn kém được. Mà nói cho cùng thì cái chết theo quy luật tự nhiên là hiện tượng tất yếu, ai chẳng đến lượt...việc gì mà phải sợ? Dũng ơi!....vả lại cái chết tuy có là tai họa lớn nhất, trong mọi tai họa của con người đi chăng nữa, nhưng thực tế khi nó tới hay hiện trạng đó xuất hiện, thì mình có cảm nhận được gì đâu, biết gì nữa mà phải sợ… Có lẽ, lúc này cái lạnh trong lòng và trong suy nghĩ nó còn kinh điển hơn cả những cái lạnh tôi đã gặp, tại sao có điều này, là vì tôi đã chưa tròn, một sự hụt hẫng, yếu kém trong bản lĩnh làm thân nhiệt hạ thấp, hạ áp về tâm lý đến thương hại và đó cũng như anh bạn của tôi, đã chưa tròn…Rượu thuốc tùm lum mấy chục năm qua…Cũng may tôi chưa dính K, mà chỉ ở giai đoạn suýt nữa là thân tàn ma dại thôi.
Từ hôm nay tôi sẽ nói không với thuốc lá và Rượu để hi vọng còn cơ hội công tác trên mặt đất với mọi người được lâu hơn…Ok mọi người nhé…Và mọi người ơi! nếu ai quan tâm tới chủ đề này thì cùng tôi phấn đấu nói không với thuốc lá nào! À mà cả thuốc lào luôn nhé. Không hút gì cả nhé! Ok cả nhà! chúc cả nhà vui vẻ - sức khỏe và thành công hơn nữa.
Thân!
Hoàng Dũng
Để cai thuốc lá thoát khỏi lưỡi hái tử thần hãy liên hệ với chúng tôi! Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị - Nhà Thuốc Thanh Nghị Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tân An 2, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk Hotline: 0976.830.787
- Buôn Phơng, Xã EaTul, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk - Chi nhánh chính có trụ sở đặt tại : Bắc Giang, Thái Bình - Website : https://caithuocthanhnghi.vn